Tuyển tập truyện ngắn Trung Quốc I

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: st
Người gửi: Nguyễn Thị Quế (trang riêng)
Ngày gửi: 16h:06' 11-06-2009
Dung lượng: 120.5 KB
Số lượt tải: 4
Số lượt thích: 0 người
Chúc tết -Giả Bình Ao- Người dịch: Nguyễn Công Hoan Mở đầu Cả cuộc đời mẹ không sinh con trai, song đã nuôi bốn cô con gái như những bông hoa. Mà nay ba cô đã lấy chồng, bà mẹ có ba chàng rể. “Con rể mồng hai tết chúc tết bố mẹ vợ”. Ngay từ sáng bà mẹ đã bận tíu tít, trong sân đã quét không sót một mẩu gai củi, bệ bếp lau rửa không còn một cái bát bẩn, nhân đã băm, mì đã cán, bánh chẻo đã gói kín đáy sàng, mà con cái vẫn chưa đến. Bà sai cô Tư ra đầu làng đón. Cô Tư ba mươi tuổi, từ công trường thủy lợi về nhà, vừa thay quần áo mới, đang trang điểm từ đầu đến chân trước gương, nghe mẹ nói liền trề môi: - Người ta đôi nào vào đôi ấy, mẹ còn thương cái nỗi gì? Người cần thương thì chẳng thương? Mẹ bảo: - Giầu con út khó con út, ai không thương con, mong chúng nó hôm nay đến, chẳng phải muốn góp ý việc cưới xin cho con là gì? Cô Tư đỏ mặt, tóc để xõa bước ra cửa. Mẹ cô gọi: - Quay lại, con điên à! Cô Tư quay lại, đứng trước gương tết đuôi sam, vặn eo ngắm nghía. - Rặt ngắm với vuốt, ngắm vuốt thì đẹp được ư? Mẹ lại trách con, đẩy con đi mau mau, song lại nhét cái gương tròn nhỏ xíu vào lòng bàn tay con gái. Cô Tư nhìn mẹ cười, vù một cái, đã ra khỏi cửa, song lập tức nghe thấy cô gọi lanh lảnh: - Mẹ ơi, đến rồi, chị Ba đến đây này. Chị Ba Chị Ba bước vào cửa cất tiếng “Chào mẹ”, quà tết đặt lên nóc tủ, rồi ngả lưng xuống giường lò, nũn người ra. Bà mẹ ngẩn tò te, giơ tay đang nhào bột, hỏi: - Đi bộ đến à? Cô Ba không trả lời, cứ ôm chân trong lòng nắn bóp, mồm cứ suýt xoa thở ngắn than dài. Bà mẹ mềm lòng, đi tới kéo chăn cho con tựa vào, lại bảo: - Vậy thì thương con chết đi được? Lấy người đàn ông làm cán bộ, thì cái chân cũng yếu ớt mỏng manh. Con Tư đâu, sao không lấy cho chị mày chậu nước nóng hả! Khi mẹ lại bắt đầu gói bánh chẻo ở trong bếp, thì nghe thấy hai chị em nói chuyện ở nhà trên: - Em về bao giờ vậy? - Hôm kia. - Công việc có vất vả không? Phơi nắng đen hẳn đi. - Đen thì đen, đen giòn mà lại! - Lông mày con mắt càng đẹp ra đấy. Có bao nhiêu anh chàng theo đuổi rồi? - Gớm, chị không sợ xấu hổ à! - Xấu hổ quái gì? Chị quan tâm tới em mà! Mẹ cầm cây cán mì gõ vào cửa sổ bếp nói: - Vì chuyện này, hôm nay cần các người làm anh làm chị bày vẽ cho đấy. Người ta đã giới thiệu cho hai đám, một đám là quân nhân phục viên, hiện nay lái máy kéo của đại đội, một đám là cán bộ, vừa ý con Tư nhà mình, song chê con Tư là nông dân. Nhờ chồng con tìm cho em một việc làm ở huyện. ồ, sao anh ấy không đến? Cô Ba liền hu hu nức nở khóc. Mẹ và cô Tư ngã ngửa người, vội vàng hỏi tại sao? Cô Ba mới nói: - Anh ấy không đến đâu, phải tham dự cuộc họp “khai báo rõ”. Mẹ “a” lên một tiếng rồi dựa vào cửa sổ. Cuộc họp “khai báo rõ”, bà biết là chuyện gì rồi, cũng biết người thế nào mới phải “khai báo rõ”. Bà liền sa sầm nét mặt, tỏ ra lo sợ, ngắm nhìn cô Ba. Cô Ba của bà: mặc áo kaki, quần dạ, khăn quàng lông cừu, giày da mũi nhọn, khắp người từ trên đến dưới, quần áo là ly thẳng tắp, không bám bụi nước. Bà mẹ thở dài thườn thượt. Chồng cô Ba, vốn là văn thư công xã, người bạc bẽo, cái mồm thì ngọt xớt như mía lùi; khi đính hôn, bà không vừa ý, nhưng cô Ba bảo, anh ấy chẳng phải người thường. Sau khi cưới, quả nhiên anh chàng không yên tâm với công việc văn thư, suốt ngày nào viết báo chữ to, nào phê phán người ta. Bỗng chốc được vào đảng, được đề bạt làm cán bộ, rồi trở thành cục phó cục giao thông công nghiệp huyện. Khi đã làm cục trưởng, thì tâm tính vẫn không biết đủ,
 
Gửi ý kiến

Chào mừng quý vị đến với Website của NGUYỄN THỊ QUẾ.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.