Gốc > Bài viết > Lưu giữ kỉ niệm >

Hoa sen mùa tháng sáu

Hoa sen mùa tháng sáu

Mùa sen đến, bắt đầu bằng tiết trời oi nồng mùa hạ, bằng vời vợi trời xanh và tô điểm thêm cho sắc vàng của nắng, cho sắc xanh của mặt đầm là những đóa hồng liên nở rộ. Một làn gió nhẹ đưa hương sen quyện với mùi ngai ngái của cỏ dại, mùi nồng nàn của rơm rạ tràn ngập làng quê. Không gian tĩnh lặng, thanh thoát đến lạ lùng. Ở giữa khoảng hồ trống, một vài cánh sen nhẹ nhàng rụng xuống trên mặt nước như những chiếc thuyền con bồng bềnh.

Loài hoa giản dị và dân dã quá. Có phải vì chẳng được trồng trong những chậu trang trọng, ko được cắm trong những chiếc bình pha lê sáng loáng mà bình dị?! Sen ở sau nhà, ở góc vườn, ở ngoài đồng trống và sen được nét mộc mạc của gốm nung làm tăng thêm vẻ đẹp dịu dàng, mềm mại. Bao giờ cũng vậy, úp mặt vào tấm lá to bản của sen cũng gợi nên một cảm giác dễ chịu, khoan khoái và trưa hè nào cũng vậy, đều đặn ôm quyển truyện xuống cầu ao tựa lưng vào gốc cây thả hồn theo những cánh chuồn bay lượn. Nhưng sen có hiền hòa đâu, ẩn sau đóa hoa kia là những cành đầy gai nhọn. Nhớ có lần hứng chí ùm xuống ao để hái một cành phía xa mà đã phải chịu cho những chiếc gai bé tí xíu nhưng sắc bén ấy cào đỏ lựng, đau lắm nhưng vẫn ko cảm thấy hối tiếc vì đóa sen đã được cầm chắc trên tay.

"Tháp Mười đẹp nhất bông sen" - uh thì mình cũng chẳng biết có phải đấy là nơi có nhiều sen nhất hay không nữa vì ở quê mình cũng có những đầm sen bát ngát, có hồ Tĩnh Tâm ở Huế, có làng Sen quê Bác và có hồ Tây nổi tiếng những cánh sâm cầm ở HN, thôi thì ở khắp nơi trên đất Việt, nơi nào cũng đều có thể dễ dàng bắt gặp những đóa sen hồng, sen trắng đón hạ về. Và rồi sau kỳ khoe sắc, những cánh hoa héo rụng, để cho những đài sen dần lớn. Những hạt sen xanh mướt, tròn lẵn, chứa đựng bên trong lớp nhân trắng ngần và ngọt lịm. Nhớ lần đầu tiên bóc từng hạt sen cho ai đó, nhìn ánh mắt ngạc nhiên pha lẫn tò mò mà thấy sao thương quá đỗi, quà quê đấy bạn, quà từ hồi còn tấm bé và cái vị ngòn ngọt, hương thơm thơm ấy đã đi sâu vào ký ức của mình, gọi tên là tuổi thơ đấy. Chắc là em cũng biết đa cảm đa sầu từ dạo đó, dạo còn ngồi sau lưng mẹ đi thăm đồng, nhẩn nha vuốt ve những lá lúa nham nhám, hít thở bầu không khí tràn hương đồng nội, ngồi nhấm nhá những hạt cơm nếp bên ao sen và che đầu bằng một tàu lá chuối. Và rồi lớn thêm tí nữa, khi nhìn những đôi lứa yêu nhau thuê chiếc xuồng con của mình đi chụp ảnh cưới trên ao sen nhà thì bắt đầu biết thả trí tưởng tượng bay cao, bay xa, biết đâu ngày nào đó sẽ bắt gặp một chàng hoàng tử tí hon ngồi đong đưa trên đài sen, ui chao là... con nít.

Giờ thì hết rồi mùa sen nở, ở giữa lòng phố thị phồn hoa tìm đâu được một hồ tĩnh tâm để trải lòng mình ra với gió, chỉ còn những gánh hàng hoa với hàng bó lớn những nụ sen còn búp chờ tay người cắm vào bình gốm để rồi tỏa hương lặng lẽ trong một góc tâm hồn để biết rằng ký ức mình vẫn còn vẹn nguyên thời thơ trẻ!



THÁI LIÊN KHÚC

Lăng diệp oanh ba hà chiểm phong
Hà hoa thâm xứ tiểu thuyền thông
Phùng lang dục ngữ đê đầu tiếu
Bích ngọc tao đầu lạc thủy trung

Bạch Cư Dị

Dịch nghĩa:

Khúc Hát Hái Sen

Lá lắt lay theo sóng, hoa rung rinh trước gió
Giữa đám sen rậm rạp con thuyền nhỏ lướt qua
Gặp chàng muốn nói đôi câu nhưng chỉ cúi đầu cười
Cây trâm ngọc bích cài đầu bỗng rơi xuống nước

KHÚC HÁT HÁI SEN

Hải Đà phỏng dịch

Sóng đong đưa lá, gió rung hoa
Thuyền tẽ rừng sen nhẹ lướt qua
Cúi mặt cười che, lòng muốn nói
Ao sâu rơi xuống chiếc trâm ngà
Sưu tầm

Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Thị Quế @ 15:03 09/06/2009
Số lượt xem: 710
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến

Chào mừng quý vị đến với Website của NGUYỄN THỊ QUẾ.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.